Thu đang đến thật rồi..

Ngày gửi : 13/08/2012 | Người gửi : Anh N.C

Thu đang đến thật rồi.. cái cơn gió man mác và bồi hồi xao xuyến, chả hiểu vì sao lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới hai chữ "mùa thu", phải chăng nó nhẹ nhàng như những cơn gió vùng quê nước Pháp, nơi có vạn đồi nho kéo dài đằng dẵng. Nó thanh bình như cái làng quê vốn có của Việt Nam.




Nhẹ nhàng và tinh khiết cánh hoa sen buổi sớm, ánh nắng ban mai nhè nhẹ qua ô cửa hối thúc người đi làm. Nhớ sao cái tuổi thơ đã qua và giờ cái tuổi xuân đã đến...chột dạ hiểu rằng chưa làm gì được cho đời vui hơn. Sao cứ buồn mãi thế nhỉ ?

Sống trong một cảm xúc của kênh Radio nào đó, nhưng câu chuyện về một con người, một đôi tình nhân, thấy tự dưng thấy xao xuyến .. muốn ngày mai vùng dậy hét thật to.. "Tôi yêu thế giới này".

Nhưng không, đêm dài, đêm buồn hơn. Im lặng quá, ngủ hết thật rồi.. còn ai đâu.. chả còn ai để tâm sự..!

Nhưng không, họ có thức thì mình cũng chỉ có nói chuyện phiếm chứ tâm sự bao giờ. Đùa .. cứ miên man mấy dòng suy nghĩ rồi giật mình là đang cười một mình.

Cái gió lành lạnh của mùa thu, chớm rét của mùa đông...sao thấy nhớ nhà quá.

Nhớ đêm bật dậy sớm 3,4h sáng ôn bài.. giờ thì sao, ngủ say như chết, nằm trương xác đến 9, 10h gọi chưa dậy. Xưa chăm chỉ, giờ lười nhác, cái nhà thì chả quét.. đôi lúc vấn vui vì biết kiểm điểm bản thân :-P..

Ừ .. đêm thật rồi..

Viết mấy dòng văn này chả khi nào soát lại, viết có khi lủng củng câu cú.. Chuyện này đá vào chuyện kia rồi chả ra cái hệ thống nào cả.. Kệ chứ lị.. văn mình thì phải khác chứ.. ai đọc.. ai phê.. ai khen.. ai chê.. thì cứ viết, viết theo cảm hứng, tiện tay thì gõ.. thế có lẽ lại hay...

Đang nói đến đâu rồi nhỉ.. ừ .. mùa thu..

Mùa thu đẹp nhất chỉ có sang Hàn Quốc, với mấy bạn nữ chắc kết lắm.. Chả có điều kiện chỉ dám ngắm thu Hà Nội. Bảo đi ngắm, nhưng chưa bao giờ được ngắm, toàn trùng ngày học, cái ngày lên thì nó chuyển đông mất rồi.. Thế lại càng hay, cái mùa ấy là vàng rơi và rụng nhiều lắm, gió xe lạnh nhìn người ta cầm chân nắm tay tình cảm biết mấy.. chứ có như bây giờ đâu.. tình yêu phù phiếm xa hoa.

Cái thằng sinh viên chả thuộc nổi đường một con phố như mình thì chỉ biết ngắm cây, ngắm người rồi đi dạo lung tung..ùa theo dòng người hối hả rồi lại tìm về cái nhẹ nhàng của hàng liễu Hồ Tây. Đón cái gió mơn man, se lạnh, thiu thiu ngủ khi nào chả rõ...giật mình tỉnh giấc thì có lẽ là xuân đã về =)) ... đùa thôi chứ, xuân đâu mà về nhanh thế.. chỉ là mơ thôi :)

Đã viết văn thì cần hay, nhưng mình viết Blog mà, chắc sẽ hiểu thôi.. Hôm nay vui chắc nói nhiều quá.. Có khi mai buồn, mấy dòng dưới lại nghe thảm hại cho mà xem .. Dừng tạm ở đây thôi nhé...Mai cắt dòng này xuống, thế chỗ cho dòng cảm xúc khác vậy..:D 

0 nhận xét:

Bài hay trong tuần
Cảm nhận mới
thaonguyenxa: Best Of Olivia
sometime when we touch nghe rất hay...