Đủ rộng để yêu (Phần 2)

Ngày gửi : 18/07/2012 | Người gửi : Anh N.C

 Đã tìm được cô bạn nào xinh xinh chưa cậu? Chả có ai xinh bằng cậu cả!. Eo ơi, tớ hiền, đừng chém gió tớ!. Ừ, cậu hiền nhất lớp” - giọng An có pha chút sắc thái châm chọc. An này, rốt cuộc cậu có thích tớ không? Những người bạn mới, Trang biết, thích cái vẻ vui tươi và dễ gần của nó. Nhưng Trang có cả đống tật xấu mà Trang thừa biết cách giấu đi. Chỉ có hội “quỉ dữ” cấp III là biết hết, hiểu hết và (may mắn là) yêu hết.
Đủ rộng để yêu (Phần 2)


Tải về

- Cậu có đau họng không? - Thạch hỏi trước khi mua hai cái kem - Tớ vừa đi chơi bóng rổ với các anh chị khóa trên, ê ẩm cả người.

Hà Nội về đêm đẹp thật. Thạch kể cho Trang nghe nhiều chuyện. Về tuổi thơ không hẳn là bình lặng. Về tình yêu với môn Lý và Tiếng Anh. Trang cũng nói khá nhiều. Thạch là cậu bạn mà Trang quí mến. Nhưng lòng Trang không đủ rung động, Trang biết. Trang tự hỏi, liệu có phải là quá đà, ích kỉ hay tham lam khi vẫn đồng ý đi chơi với Thạch nhiều đến vậy? Thạch đang ở bên nó, khỏa lấp cái khoảng trống của không-ai-cả.

- Status của tớ trên Facebook là “In a relationship” nhưng thực ra là “single but not available” đấy.

- Ừ, sao cũng được, tớ không ngại đâu - Thạch cười. Hai tuần không gặp Thạch. Bận rộn, Trang từ chối vài lời hẹn đi chơi.

Bản thân Trang cũng không biết rõ mình không có tình cảm với ai trong số những chàng trai đại học, khi mà Trang chỉ nhớ đến An. Nhưng đôi khi, đạp xe một mình về nhà trọ, mệt mỏi, trống rỗng, nước mắt Trang chỉ chực trào ra. Cũng đôi khi, một cử chỉ quan tâm ấm áp của cậu bạn nào đó làm Trang cảm thấy gần như hạnh phúc. Lạc lõng, xa gia đình, thế giới trải rộng. Những cuộc gặp gỡ, những bài thuyết trình thực ra không khiến Trang tự tin hơn mà chỉ bắt Trang giả vờ tự tin. Cô độc. Nó thực sự, thực sự thèm những cử chỉ yêu thương từ xung quanh. Trang muốn giữ lại sự ân cần của họ, mặc dù nó biết không bao giờ có thể thích một người khác ngoài An cho trọn vẹn – ít nhất là trong lúc này. Trang viết lên giấy, 3 từ, mô tả về mình: “bất lực”, “ích kỉ”, “tham lam”.

Buổi chiều ngồi lại ghế đá trước bảng tin, chuẩn bị cho một hội thảo của CLB Kỹ năng mềm, Trang chợt nhìn thấy Thạch đi cùng một cô gái. Sơ mi màu ghi, quần jeans, tóc cắt ngắn, xinh vừa phải – Trang ghi vội vài chi tiết vào đầu, chẳng biết để làm gì. Cô ấy đội chiếc mũ Trang từng đội, leo lên xe. Thạch bất chợt nhìn về phía khoảng sân bảng tin - ghế đá.

- Chết nhé! – Trang cười, vẫy tay chào vui vẻ.

Chẳng sao cả, đã bao nhiêu lần Trang tự nhủ nên buông tay Thạch ra để cậu ấy tìm một cô gái khác, một cô gái có thể đáp lại tình cảm của Thạch, có thể quan tâm đến Thạch nhiều như cậu ấy quan tâm đến cô ấy. Mà thực ra Trang cũng có thích Thạch đâu, Trang có cảm giác, Thạch không hợp với những tình cảm sâu đậm hay bền lâu. Chỉ là, một chút hụt hẫng, hệt như vừa xuống nhầm một bậc cầu thang. Chỉ là Trang biết rằng mình không có gì đặc biệt. Chỉ là… mọi thứ quá nhanh… Hình ảnh về cậu bạn cá tính…

- Có cần tớ chở về không, xe mượn của bạn. - Nam nháy mắt giải thích, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Ơ… ừ… không cần đâu… - Trang cười, vẫn rảo bước tiếp.

- Cứ lên đi, có gì đâu mà ngại. Mưa đến nơi rồi.

- Ừ… - Trang trèo lên xe Nam, nghe cậu ấy huyên thuyên về đủ thứ. An tâm,Trang sẽ không bao giờ ngộ nhận, không bao giờ nữa. Chỉ là cái thế giới Trang bước vào, không vô tâm vô tư trẻ con với những đứa bạn bộc trực ngốc nghếch như hồi cấp III. Chỉ là bất kể một anh chàng nào cũng cố tỏ ra galant, quan tâm và tốt bụng.

- Tớ định mua xe.

- Thế hả, sướng nhỉ…

- Nhưng nghĩ lại thôi, vì trường cũng gần, mà mua xe thì lại phải đi xe tới trường.

- Ơ, sao lại gọi là “phải đi xe tới trường?”.

- Tớ thích đi bộ hơn.

- Thật á?

- Thật. Cậu không hiểu vì sao à?

- Không.

- Ngốc như cậu sao lại đậu đại học được nhỉ?

- Ý gì đấy? – Trang cốc đầu Nam một cái…

Gần về đến nhà, Nam mới bảo

- Ý tớ là tớ thích đi bộ với cậu hơn. Lấy cớ xe cộ chạy ầm ầm ngoài đường, Trang vẫy tay chào Nam, vờ như không nghe thấy. Mưa, ào ào, Trang đóng cửa phòng, gọi cho An. Những câu chuyện linh tinh, không đầu, không cuối.

- À mà An này…

- Gì?

- Cậu có gì muốn nói với tớ không? Nó - đủ thông minh để biết câu hỏi ấy ngốc nghếch vớ vẩn cỡ nào. Nhưng nó cũng biết An hiểu nó đủ để hiểu sự ngốc nghếch ấy.

- Cậu… có gì muốn nói với tớ không?

Đầu dây bên kia im lặng 5 giây, rồi hỏi y như Trang hồi nãy.

- Nghĩa là sao cơ? Câu đấy, thực ra nghĩa là “không phải tớ không hiểu, chỉ là tớ không muốn hiểu”.

- À không, không có gì… Trang sắp dập máy trong bối rối cùng cực, thì tiếng An khe khẽ ở đầu dây bên kia?


- Tớ… không thể đưa cậu đi học, không thể chở cậu đi chơi, không thể ở bên khi cậu cần…

- Ừ, đúng thế đấy - Trang thấy mình như sắp khóc đến nơi.

- Ừ… thực ra thì tớ…

Một khoảng lặng thật dài. Trang cảm thấy không đủ sức nữa. Nó viện cớ hâm hâm gì đó rồi cúp máy. Nhưng Trang vẫn không thoát khỏi cuộc hội thoại ngắn ngủi và rời rạc khi nãy. Thực ra cậu ấy làm sao? Trang lập cập gọi lại cho An. Nhắm mắt, nó nói thật nhanh:

- Nhưng rốt cuộc, cậu có thích tớ không?

Lần này câu trả lời đến thật nhanh, tự như chỉ chậm một giây, An sẽ gọi cho Trang để nói.

- Thực ra là có. Nhiều hơn cả “thích”. Đó là điều lúc nãy tớ muốn nói. Trang mỉm cười, cứ như là An có thể cảm nhận được nụ cười đó. Hàng nhìn kilomet không đủ xa. Vài năm không đủ lâu. Miễn là trái tim đủ rộng để yêu…

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1.    Star who loved sun – Midori
2.    Love – Midori

0 nhận xét:

Cảm nhận mới
thaonguyenxa: Best Of Olivia
sometime when we touch nghe rất hay...