Đủ rộng để yêu (Phần 1)

Ngày gửi : 17/07/2012 | Người gửi : Anh N.C



Ngoài kia, phượng cũng đỏ và hè cũng sang, năm nào cũng không thôi nhớ lại chút kỉ niệm của thời học trò trôi qua nhanh như nắng... Những câu chữ làm tôi nhớ lại một thời áo trắng miên man... Nhớ bạn tôi, những người mà khi đã xa rồi tôi mới cảm thấy họ gần gũi biết mấy... Sau này, có những chộn rộn, những bận tâm, còn ai có thể yêu thương tôi mộc mạc như ngày xưa nữa?



Đủ rộng để yêu (Phần 1)



Tải về

- Cậu đang ngồi ở đâu thế?

- Tớ ở ghế 15- hàng I

- À, thấy rồi, đeo kính, áo kẻ, đúng không?

Đúng lúc đó, tiếng chuông hết giờ của lớp học chính trị vang lên. Hội trường rùng rùng chuyển động. Trang đứng trên cao, ngập ngừng gọi:

- Thạch?

Cậu bạn đeo kính – áo kẻ ngẩng đầu lên nhìn nó, vẫy tay cười một cái, rồi đi tiếp theo dòng người ùn ùn ra cửa.


Tác giả: Jainie – MC: Hiền Lương  - Kĩ thuật & Âm nhạc: Alexchu - Biên tập: Bảo Hà.


Đủ rộng để yêu (Phần 1)
Tối, Trang nhắn tin cho An, khoe đã gặp cậu bạn quen qua một forum của dân chuyên Lý. Ngoài cậu ấy ra, trong ngôi trường mới này, Trang chẳng biết ai từ trước cả. Thực ra thì cũng không sao, Trang không phải là người quá nhút nhát, cười làm quen với mọi người không phải là một việc quá khó khăn.
Chỉ trong vòng vài tuần, Trang đã “phủ sóng” khắp nơi. Thăm bạn bè, tham gia vào một CLB tình nguyện mới thành lập và một lớp kỹ năng mềm. Bận rộn, Trang đã lao vào cuộc sống sinh viên như thế. Không hề có An ở bên cạnh. Không sao cả.

Thạch thì thỉnh thoảng tạt qua rủ Trang đi chơi: ngắm pháo hoa, lượn quanh Bờ Hồ… Cậu bạn sôi nổi và thân thiện khác hẳn hôm đầu gặp mặt. Còn Nam, cậu bạn đồng hương vẫn đợi Trang đi học về, trừ những hôm Trang đi chung với Thạch. Trang mặc kệ, gặp thì vẫn cười nói vô tư, không rào đón, cũng không né tránh. Thì cùng chả có gì phải ngại cả. Vẫn single cơ mà!

“Êu tớ vừa đăng ký vào câu lạc bộ Guitar rồi.”

“Thế à? Cậu có guitar chưa?”

“Dĩ nhiên là có rồi! Tớ còn chơi được cả bài “Không còn mùa Thu” kia, nhưng í ẹ lắm. Mà Sài Gòn có nóng không?...”

Nó - Hà Nội. An - thành phố Hồ Chí Minh.

Thạch lại gọi, rủ Trang vào chơi một nhà người bạn chung trên diễn đàn. Trang đội mũ bảo hiểm, cằn nhằn:

- Ôi, sao mà quai rộng thế này?

- Mũ tớ mới mua đấy, mua để chở một bạn đi chơi.

- Thế á? Ai vậy?

- Một cô bạn cùng trường, quen qua forum, đang ngồi sau tớ ấy.

Trang toét miệng cười, không biết nói gì. Mấy hôm thấy Trang đi chung với Thạch, Nam chuyển qua chờ Trang trên đường đi học. Cậu bạn cao lênh khênh, nhìn ngô ngố, cứ thấy Trang sắp đi tới là lại gãi gãi đầu làm Trang phải nhịn cười.

- Cho tớ số điện thoại đi.

- 0169 xxx xxx. Mà cậu xin làm gì thế?

- Ừ thì mình học cùng lớp, lại đi cùng đường…

- Thế hôm nọ không phải cậu hỏi lại Hiền số tớ còn gì?

- Ừ, nhưng hỏi lại cho chắc. Trang chỉ cười, kệ thôi, single mà.

Đêm Trung thu, Thạch lại rủ Trang ra Bờ Hồ. Nhắn vội một tin hỏi An có đi đâu không, Trang leo lên xe cậu bạn. Người đông, Thạch nắm chặt tay Trang (có xin phép trước) dẫn đi giữa làn người. Bàn tay ấm áp và vững chãi. Trang từng mơ thấy một người nắm tay Trang không rời như thế này, vào tối trước khi An vào Nam…

Nhưng An có thích Trang đâu?

- Cậu có muốn nghe hát không?

- Hát á? – Trang hỏi một câu hơi thừa thãi.

- Ừ tớ biết hát nhiều bài lắm đấy - Thạch nháy mắt - Cậu thích nghe bài nào?

- Vậy hát bài gì cậu thích nhất ấy.

- “Bài hát cho em” nhé?

- OK!

Không ứng cử chức tước, Trang vẫn là một trong những người được nhiều bạn biết tên nhất lớp. Trang nói nhiều, cười nhiều, hay hỏi han, và cứ ngồi cạnh ai là lại quay sang “điều tra” một chặp tên họ - quê quán - profile. Ghé qua góc này chơi bài với cậu bạn người Quảng Ninh. Đi mua giầy và sách với một cô bạn ở Phú Thọ, quay clip lớp thì đóng cặp với Tuần quê Lào Cai. “Tám” chuyện say sưa với Hoàng - bạn lớp trưởng người Đà Nẵng, mà Trang thấy giọng Đà Nẵng rất dễ thương.

Nhưng việc, trang Thích làm nhất là ngồi một mình trên ban công tầng ba, phía dưới là vòm lá xanh của cây trứng cá, suy nghĩ về mọi thứ, hoặc không làm gì cả. Thành phố lớn đôi khi làm Trang kiệt sức, ồn ào đôi khi làm Trang mệt mỏi, sự quan tâm thái quá cũng làm Trang nghi hoặc và chơi vơi.

Hà nội mùa Thu. Sài Gòn gần hết mùa mưa… Trang ít nhắn tin cho An hơn. Liệu cậu ấy có nhớ những buổi chiều gió chuyển mùa lạ lầm và chơi vơi này? Cho đến ngày cuối cùng, An vẫn chỉ là bạn thân mà thôi.

“Cậu ăn chưa?” Đi ăn với tớ đi! Tớ vừa học Tiếng Anh về. Đói quá!!!”

“Ơ, nhưng tớ hẹn mấy bạn rồi”.

Trang không nói dối, là nhắn tin chứ có phải nói đâu. Trang ở lại với sự yên tĩnh của riêng mình, bình yên của riêng mình, trên cái ban công có cây trứng cá.

Trang cũng chia bớt những ý nghĩ của mình cho Thạch. Cậu đặc biệt có cá tính, có khả năng, có khả năng nói đủ thứ giọng trên đời. Cũng thích lăng xăng chỗ nọ chỗ kia, giỏi Tiếng Anh, biết guitar, và đặc biệt hài hước. Đối với nhiều người, có lẽ An chỉ là một cái bóng mờ trong phép so sánh với Thạch. Nhưng với Trang thì khác. Trang cũng không biết tại sao cứ phải khăng khăng như thế. Nhưng hàng nghìn kilomet đâu phải xa, bốn, năm năm đâu đã đủ lâu… Chỉ sợ trái tim không đủ rộng… Miễn là An, nói với Trang một câu, Trang sẽ chẳng bao giờ dao động trước Thạch, Nam, Hoàng… hay gì gì đi nữa.
Nhưng mà cậu ấy chưa nói…

(Còn nữa...)

0 nhận xét:

Bài hay trong tuần
Cảm nhận mới
thaonguyenxa: Best Of Olivia
sometime when we touch nghe rất hay...