Cơn mưa tháng 7

Ngày gửi : 17/07/2012 | Người gửi : Anh N.C

Gió lốc . Bụi cát. Mát rượi. Mây đen. Mưa đầu mùa… “Hè đến thật rồi !” Nó tự nhủ với lòng mình như vậy. Ngoài đường mọi người cố gắng chạy thoát cơn mưa bằng việc phóng nhanh về nhà hay tìm đến mái hiên nhà nào đó nhưng tất cả có vẻ đối lập với nó. Ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi 1 ly đắng ngắt, nó tự thấy mình giờ quá ổn với cuộc sống hiện tại, không suy nghĩ, không âu lo cũng không níu kéo quá khứ.
Cơn mưa tháng 7
Tải về

Nếu là nó của 3 tháng trước thì chắc hẳn nó sẽ là 1 trong những con người kia, vội vã với những nhịp quay cuộc sống nhưng giờ đây nó trầm hơn nhiều, suy nghĩ nhiều hơn chứ không còn trẻ con nữa, không còn quá lệ thuộc vào một ai đó bởi nó biết rằng sẽ chẳng còn nữa…

- “Mày lại ngồi đây suy tư đó hả?” Thu vừa vứt phịch chiếc cặp xuống ghế vừa nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- "Không, suy tư gì đâu, chỉ là ngắm mưa thôi!” Nó ngẩng lên mỉm cười.

- “Mày dạo này lãng mạn quá thể rồi đó hay là lại đang tương tư tới Đức”. Thu nháy mắt tinh nghịch.


Tác giả: Thu Hà - MC: Hạnh My – Kĩ thuật: Alexchu – Biên tập: Radio8x.


Cơn mưa tháng 7.
Nó cười xòa, và cũng tự hỏi liệu mình bây giờ có như 3 tháng trước cảm thấy buồn kinh khủng khi phải xa Đức, nhớ lắm những ngày 2 đứa đạp xe đi học, những tin nhắn đơn giản là “Có phải cậu lại ngủ gục không?”. Có thể có mà cũng có thể không.Nó đã từng nghĩ rằng dù 2 đứa không thực sự bày tỏ nhưng tình cảm của cả hai chẳng nhẽ không đủ để níu giữ chân Đức ở lại bên nó, và nó buồn về điều đó.

Hai đứa rời quán về nhà, nó tạm biệt Thu rồi đi bộ ra bến xe bus nhưng hôm nay nó không muốn về chút nào. Nó lững thững bước trên đường, ngắm nhìn những hạt mưa rơi vào lòng bàn tay, lọt qua kẽ tay và thấm xuống mặt đường. Có phải mưa và cái thời tiết ảm đạm làm con người ta ủy mị hơn, tâm trạng hơn để rồi làm nó nhớ tới những ngày Đức còn bên mình, nhớ hôm trời mưa hai đứa đứng dưới mái hiên nghịch mưa. Lúc đó, nó và Đức cũng như bây giờ,đưa tay đón mưa…

- Tại sao tay mình càng nắm chặt nước càng trôi hết đi vậy, chẳng giữ lại được bao nhiêu?

- Sao cậu ngốc vậy, tất nhiên là thế rồi, càng nắm chặt thì chẳng giữ được thứ gì.

- Đức cốc vào đầu nó đau điếng. Đúng vậy, ta càng nắm chặt một người nào đó thì người đó sẽ càng rời xa ta, và nó nghĩ rằng cứ để Đức đến với những hoài bão của cậu ấy, sự níu giữ chỉ làm cho cả hai thêm buồn về sự chia ly. Ngày Đức lên máy bay, trời mưa…

Phỏng theo tâm trạng nhân vật nữ của những bộ phim Hàn,nó nằm ở nhà, nghe tiếng mưa rơi và hòa quyện là bản nhạc Kiss the rain của Yiruma. Bình thường nó ghét mưa, yêu nắng, phù hợp với sự năng động, ưa hoạt động của nó nhưng hôm nay có lẽ mưa thích hợp hơn với tâm trạng ủ dột này. Lăn lộn trên giường với đống truyện tranh, nó nhớ về những kỉ niệm giữa hai đứa. Từng thước phim kỉ niệm quay chậm dần trong cái đầu bé nhỏ của nó, từ ngày đầu tiên nhập học cho đến bây giờ-nó sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Nó biết Đức luôn khao khát đi du học Nhật và đã nỗ lực về điều đó rất nhiều nhưng sao nó chẳng thấy vui mừng khi cậu đã đạt được ước mơ mà buồn đến thế. Có lẽ nó quá ích kỉ cho riêng mình…

Cầm điện thoại, nó hít hơi dài và nhắn tin cho Đức: “Chúc cậu mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ sẽ luôn đợi cậu!!!!!” Nó mỉm cười hài lòng và bước đến bên cửa sổ, ngắm mưa và cây xương rồng mà Đức tặng hôm 2 đứa đi chơi. “Cậu hãy chăm sóc nó cho mình,mình đã bảo nó để ý cậu hộ mình rồi, đừng để mặc nó, nó buồn và mình cũng vậy đấy, hãy đợi mình trở về nhé!”

Nó đã khóc và giờ cũng vậy. Những giọt nước mắt rơi xuống hòa quyện với mưa như muốn nó giải toả nỗi lòng, niềm nhung nhớ da diết với con người ấy, con người đã để lại quá nhiều thứ cho nó, vội vã đi xa, để nó tự loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu để giải quyết mọi thứ đang xảy ra...

Bản nhạc chuông Coming home quen thuộc từ em dế vang lên, đó là từ 1 số lạ. Nó bắt máy .

- Alo!… 30 giây im lặng.

- Alo! Ai vậy?

- Nhìn cậu khóc xấu lắm, có phải cậu đang thi với ông trời xem ai làm Hà Nội ngập lụt trước không? Nó bất ngờ, là Đức, tại sao cậu ấy lại biết nó đang khóc? Đang cố tìm câu trả lời thì Đức đã đứng bên cạnh, nhìn nó mỉm cười. “Trời mưa, không ai che ô hộ thì buồn lắm đấy”. Nó ngạc nhiên quay ra nhìn Đức há hốc mồm, không thể tin đươc.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Vậy tại sao cậu lại khóc?

- Tớ có khóc đâu, là nước mưa đấy, hè về rồi mà.

- Cậu vẫn thế, vẫn ngốc như thế, xa tớ rồi mà vẫn chưa chịu lớn à.

- Cậu lại cốc đầu tớ à?

- Cậu thử cốc  lại xem nào. Nó chạy đuổi theo Đức đọc trên con phố nhỏ, tiếng cười của 2 đứa rộn rã cả quãng đường, nó vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời đón những giọt mưa theo đúng nghĩa. Nó mỉm cười hạnh phúc, nó chẳng cần biết Đức về là vì chuyện gì, về bao lâu mà chỉ cần biết giờ cậu ấy đang ở đây, bên cạnh nó, vào lúc này. Thế đã là quá đủ rồi!!!!.

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1.    Kiss the rain – Yiruma
2.    Mưa – Thùy Chi ft M4U

0 nhận xét:

Bài hay trong tuần
Cảm nhận mới
thaonguyenxa: Best Of Olivia
sometime when we touch nghe rất hay...